logo

Đừng chỉ cầu nguyện, hãy hành động, hãy làm những điều thiết thực để không còn một ngày thứ sáu đen tối nào nữa.

 

Sáng 14/11, ngay trước sảnh của nhà hát Bataclan nơi diễn ra cuộc thảm sát tại Paris, một nghệ sĩ dương cầm đã cất lên những giai điệu của bài hát “Imagine” – John Lenon. Giữa trung tâm của những thương đau, con người ta vẫn mơ về một ngày cả thế giới mãi bình yên, người và người chưa bao giờ phải tranh chấp.

 

 

Imagine mở đầu bằng tiếng dương cầm thánh thót, tràn ngập không gian. Tiếp đó là những ca từ bất hủ.

“… Imagine there’s no heaven… No hell below us Above us only sky Imagine all the people living for today…”

“… Thử tưởng tượng thế giới không có thiên đường… cũng chẳng có địa ngục Trên đầu ta chỉ có trời xanh Thử tưởng tượng tất cả mọi người đều sống cho hiện tại…”

 

Nước Pháp không hề “chìm đắm trong thương đau” và cuộc sống là sự xoay vòng, là những niềm tin vượt qua mọi nghịch cảnh. Nước Pháp vẫn còn hy vọng.

 

Họa sĩ tòa soạn Charlie Hepdo Joann Sfar của Pháp đã thẳng thắn trình bày ý kiến: "Đừng 'pray for Paris' nữa. Chúng tôi rất cảm ơn các bạn, nhưng Paris có đủ tôn giáo rồi. Niềm tin của chúng tôi thuộc về âm nhạc! Những nụ hôn! Cuộc sống! Champagne và Những niềm vui!

#Parissaboutlife (Paris là về cuộc sống)"

 

 

Khi một đứa trẻ té đau, nó sẽ òa khóc hàng giờ khi người lớn túm tụm ngồi quanh nó, nói với nó rằng “ta cầu nguyện cho con đừng đau nữa”. Đó là tất cả những gì thế giới đang làm với nước Pháp. Vì sao không đỡ đứa trẻ ấy ngồi dậy, chỉ cho nó biết rằng đây là cái ổ gà nó có thể vấp ngã ở lần tiếp theo và để nó tự khôn lớn, tự bảo vệ bản thân?

 

Chúng ta có đang dành quá nhiều thời gian để khóc thương? Đâu chỉ có Paris mới gánh chịu nỗi đau của phiến quân IS. Tâm sự đầy nhức nhối, một người Ả Rập cho biết: "Khi người dân đất nước chúng tôi chết, họ đâu khiến cả thế giới tiếc thương". Beirut vừa bị IS đánh bom kép vào ngày 12/11 khiến 45 người chết và 239 người bị thương. Chúng ta có quên đi những con người đáng thương ấy? Anh cho biết thêm: “Hôm nay, hơn 120 người dân vô tội đã ngã xuống ở Paris. Ngày hôm qua, 45 người dân vô tội Beirut chẳng còn bên chúng tôi nữa. Thương vong cứ ngày một tăng, thế nhưng hình như chúng ta chẳng rút ra được gì.”

 

 

Nắng sẽ vẫn vàng ở Paris, tiếng đàn Acordion vẫn sẽ vang lên dìu dặt bên bờ sông Sein và người Paris vẫn sẽ yêu, vẫn sẽ vượt qua bi kịch này để thức tỉnh và tiến về phía trước. Bởi ngay cả khi nỗi đau đang đè nén trong tim, một thành phố tuyệt đẹp vẫn còn đó cùng tình yêu mộc mạc đã trở thành di sản.

 

Paris, nếu buồn, hãy khóc hết nước mắt, song sau đó đứng dậy và sống tốt, tiếp tục hy vọng và tiếp tục thương yêu. Bởi nếu cả Thế giới đều vững lòng, không gì có thể quật ngã được khát vọng hòa bình trên từng nẻo đường ta đi. Bớt cầu nguyện đi, và hành động!

Mia Trần

BÀI VIẾT HỮU ÍCH